Chỉ thấy người nay cười, ai biết người xưa khóc. Chỉ thấy âm sắc phù hoa bao năm xưa còn đây, ai biết có phải chăng là bụi lửa sâu dưới tro tàn. Càng thổi càng bay. Càng phủi càng vướng vất.
Ai nói, nước mắt người xưa, cùng lắm cũng chỉ là giá trị của một quãng cuồng nhiệt. Nụ cười người nay, cùng lắm cũng chỉ là đóa hoa chớm nở chớm tàn. Còn lại chúng ta, em và anh, thuộc về những khoảng tồn tại khác nhau. Cô độc khác nhau. Khô cạn lời thề.
Đi qua thời gian, đáy lòng sẽ học được bình thản. Đi qua yêu thương, sẽ biết hóa mình thành một tảng băng trôi. Không khóc không cười. Không trầm luân trong phù hoa, không cay mắt giữa bụi tro mù mịt. Nước mắt từng rơi, rồi sẽ trở về biển cả. Như một lần tỉnh giấc, nhìn quanh vắng lặng còn có một mình mình. Bàn tay trống rỗng, gò má lạnh khô.
Chỉ thấy đời người ngắn, ai biết vĩnh viễn thực ra dài được bao nhiêu?
Chỉ thấy lòng người chật hẹp, ai biết rộng lớn nhất trên thế giới này chính là biển cả mặn chát thẳm sâu.
Tình yêu hôm qua, đành cậy nhờ đại dương đêm ngày dậy sóng.
(Source: sasiip)
(Source: sirmitchell)